Mình là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên tại vùng đất mang tên Sài Gòn. Từ nhỏ mình thường thích nghe kể chuyện và đọc những cuốn sách kiểu kể chuyện. Lớn lên, ngoài sách chủ đề về thiền, tu tập, mình rất thích chủ đề kể chuyện Sài Gòn… Hôm nay, mình cũng tập tành kể chuyện ở nơi mình sống…

Câu chuyện về chú xe ôm ở Sài Gòn
Hôm cuối tuần, mình đặt một chuyến xe đi xem đứa em thi ở bên Tân Phú. Nhận cuốc là ông chú này, tóc bạc trắng, do mình cũng có vài người bạn tóc bạc sớm nên nghĩ là chú này cũng tóc bạc sớm.
Mình từng nghe các bạn grab kể về những quy định để trở thành một Graber, thì họ nói tuổi phải dưới 60 gì đó. Nên lúc hỏi tuổi chú này, mình đoán là 58, 59 thôi. Kết quả là 68 tuổi nha. Chú nói miễn còn sức khoẻ chạy thôi (cũng đúng). Chú chạy vững, chở tới tận nơi, vui vẻ không quạu như vài bạn grab trẻ.
Do sự tò mò của mình về tuổi tác và công việc chạy xe ôm công nghệ của một người lớn tuổi, nên chú cũng thật lòng chia sẻ hoàn cảnh gia đình. Chú đây có một người vợ bị tiểu đường, có tai biến nhẹ, nhưng vợ chú tự đi đứng được, cô mua ve chai kiếm thêm thu nhập. Hằng ngày chú sẽ phụ cô lựa, phân loại ve chai, rồi bật app nhận cuốc xe. Thỉnh thoảng có người thuê thì chú chạy xe hợp đồng đi tỉnh (xe hơi 4,7 bánh nha).
Xuyên suốt mùa dịch chú làm việc miệt mài, không nghỉ ngày nào vì địa phương nhờ chở nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm,sẵn tiện đi chợ giùm bà con luôn… Mình hỏi ông tuổi này có bịnh gì không. Ông cũng tự hào khoe không có bịnh đau, dù đi nhiều mà không dính covid, còn khỏe là còn làm. Xịn!
Đoạn đường đi hôm đó cũng dài, nên cũng có vài lúc xe người ta chạy ẩu, bất chấp chạy… Thì ông chú vẫn chửi, nhưng không nói tục, nghe không phản cảm, chỉ là kiểu rầy của một ông già với tụi trẻ vô ý thức.
Ở đây là một người sống trọn hơn 60 năm cuộc đời, nếu người ta xem 60 năm là một cuộc đời. Và ông dù là vì mưu sinh mà ra đường làm việc, nhưng mình vẫn thấy ông sống rất hết mình với cuộc đời của mình. Điều này thật đáng nể.
Nói ở khía cạnh phước Đức, tuy ông không có phước có con cháu chăm sóc nhưng ông được cái phước phần sức khoẻ và tinh thần. Ông làm chủ cuộc đời mình, không lệ thuộc, dính mắc vào ai, chấp nhận những gì ông có.
Nỗi đau khổ của con người là luôn thấy mình thiếu thốn so với người khác(về vật chất, tinh thần, danh lợi…), luôn khao khát đạt được những mục tiêu cao vời, mà quên mất những gì mình đang có.

Đây là câu chuyện truyền cảm hứng cho mình và cho những ai đọc được. Mình đi đổi sách và làm việc đây .
Làm việc, sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa, nha!
Leave a Reply