Câu chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ là một câu chuyện cá nhân về hành trình học làm bánh của mình, những niềm vui, nỗi buồn từ căn bếp…Chiếc bánh đầu tiên, những mẻ bánh thành công, những lần thất bại muốn bỏ cuộc…Niềm tự hào khi được khen ngợi về mẻ bánh ngon, những giọt mồ hôi vất vả những lần thử đi thử lại để tìm kiếm nguyên nhân thất bại…
Biết đâu trong những mẩu chuyện này, bạn lại tìm được cảm xúc đồng điệu với mình, một tình yêu bếp bánh lại nhen nhóm…

Kỷ niệm đau thương lần đầu học làm bánh 🙁
Nội dung bài viết
Ơ, mới bắt đầu sự nghiệp học làm bánh là vấp phải đau thương rồi.
Khoảng mùa hè năm cấp hai, mình phải đi học nghề để lấy điểm cộng thi tốt nghiệp, và trong ba môn Tin học, kỹ thuật điện, dinh dưỡng(nấu ăn), mình hiển nhiên chọn Dinh dưỡng. Mình chọn nó vì mình thích coi chương trình nấu ăn của cô Cẩm Vân, rồi mình nghĩ sẽ được ăn ngon nữa chớ, rằng nó sẽ đơn giản hơn hai môn kia, với con gái chắc là chọn nấu ăn là hợp lý 😀
Vậy nhưng ngày đầu tiên đi học mới biết, môn dinh dưỡng còn bao gồm luôn cả những bài lý thuyết khô khan về đạm, đường, tinh bột, chất béo, về Kcal, về cân bằng dinh dưỡng, các phần trăm và cô giáo không hề dịu dàng dễ thương, cô chưa từng cười và tỏ ra thân thiện. Cô chỉ đến lớp như một nghĩa vụ dạy học và thay gì truyền cho mình niềm vui bếp núc, cô thường khá nghiêm khắc với những sai phạm của học sinh. Nên những tiết học cũng vì vậy trôi qua vô vị cùng mùa hè năm cuối cấp…
Và những món bánh đầu tiên mình học làm một cách bài bản có công thức, định lượng là bánh Flan, rau câu. Nhìn chung đây là những món dễ, nhưng mình năm tháng đó không có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm với bếp bánh. Mình vẫn có thể một mình hoàn thành chiếc bánh flan và lấy được điểm thi loại Giỏi vào ngày tốt nghiệp. Nhưng sau đó mình không thấy muốn làm lại chiếc bánh nào nữa…

Bài học thứ nhất : Mình nhận ra, khi một người lần đầu học làm bánh thì người thầy đầu tiên rất quan trọng. Bạn sẽ được truyền cảm hứng tốt nếu gặp người có tình yêu nấu nướng.
Các bạn sẽ hỏi, nếu vậy thì người đầu tiên cho mình tiếp xúc với bếp mới là người Thầy đầu tiên chứ. Thật ra mình phân chia như vậy vì đó là học làm bánh, còn ở nhà thì chỉ nấu cơm, làm đồ ăn gia đình thôi, không chú trọng những định lượng, công thức, với cơm thì phổ biến hơn làm bánh.
Nhen nhóm lại ngọn lửa yêu bếp bánh !
Mình có một người Chị gái hơn mình năm tuổi, dù hai chị em như chó với mèo, nhưng chỉ vẫn lâu lâu tập tành, thử nghiệm món mới và cũng cho mình ăn ké. Chỉ không biết đã học ai, cũng làm bánh bông lan Phú Sĩ, làm bánh quy, sữa chua, làm brownie socola (chỉ mê socola lắm)… Nói chung là chỉ chịu làm bánh lắm, so với con em lúc nhỏ chỉ thích vẽ tranh và ngủ. Mà chị mình rất tùy hứng, thường thích biến tấu và kết quả của những lần ngẫu hứng đó thì hên xui, có khi ông thùng rác sẽ ăn giúp :>
Nhờ sống cùng một bà chị như vậy nên mình cũng đã tập tành học làm bánh, à, đúng hơn là phụ ăn bánh và lâu lâu trang trí kem, nặn bánh quy thôi. Nhưng cũng vui hơn lúc đi học dinh dưỡng rồi :> .Ở giai đoạn nhen nhóm này, mình chỉ ăn bánh người khác làm, từ ở nhà đến các tiệm bánh. Và chị em mình cũng siêng tìm những món bánh ngon lắm, chị mình đã đi làm nên mua được bánh ngon cho mình ăn ké.

Mình lúc sinh viên hay ghé ăn bánh ở tiệm Lamella, một tiệm bánh nhỏ ở bên đường Đoàn Thị Điểm đối diện nhà mình. Tiệm nhỏ làm bánh handmade, món Tây nhưng có bày bàn ghế cho khách ghé ăn, và mình thường xuyên thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò. Chị chủ tiệm tên Phương cũng mới chuyển việc sang làm bánh, nên đôi khi chưa ổn định nguồn khách, nhưng vậy mà mình dễ ăn được bánh. Giờ đặt khó lắm, chỉ mệt sẽ không bán 😛
Mình những năm tháng này chỉ thích ăn và ỷ lại vào người chị gái biết làm bánh của mình, cùng chị chủ tiệm bánh vừa ngon giá lại vừa rẻ.
Phải mãi sau này chị gái đi lấy chồng, chỉ mang lò nướng về nhà chồng, nhà mình không còn ai làm bánh, mình không còn được ngửi mùi bánh thơm trong gian bếp. Mình mới từng bước tậu lò nướng, máy đánh trứng, khuôn, nguyên liệu về tự làm, rồi bắt đầu mua sách làm bánh, đi học làm bánh.
Bài học thứ hai : Trước khi học làm bánh, mình cần ăn thử nhiều loại bánh, biết được bánh thế nào là ngon và thích bánh trước khi bắt đầu làm bánh. Và khi đã thích thì bạn sẽ lết thân đi làm bánh :))
“Muốn nấu ăn ngon thì các bạn phải biết ăn ngon. Có những người nấu rất đẹp nhưng ăn không hợp khẩu vị. Cái đó là cái đẹp không đủ”
Michael Bảo Huỳnh
Cuốn sách dạy làm bánh đầu tiên
Từ lúc mình bắt đầu làm bánh, dù là những công thức bánh rất dễ và chia sẻ trên Facebook, thì mình thường hay mua và được tặng sách dạy làm bánh, các dụng cụ nhà bếp (được tặng nhiều hơn ý). Những cuốn sách đầu tiên như 5 mùa yêu thương, Nhật ký học làm bánh 1 và 2 , Bí mật cookies, Khi bếp vắng lò, Góc bếp thơm bơ…
Hồi ấy thì mình thích xem sách hơn là youtube, với mình có niềm tin chắc chắn là sách xuất bản thì công thức sẽ chuẩn. Thật lòng mà nói đó là một niềm tin ngây ngô thuở ban sơ 😛
Lúc ấy những chị viết sách thường là du học sinh, người định cư ở nước ngoài, hoặc đơn giản là ngời thích ra sách.Họ cũng làm theo sách, công thức của các blogger nước ngoài hay học từ các đầu bếp khu họ, rồi làm và rút kinh nghiệm, sau đó viết blog hướng dẫn lại bằng tiếng Việt, rồi khi blog có tiếng thì cộng tác với nhà xuất bản để ra sách. Vì vậy cũng sẽ có những cái không chuẩn của một thợ làm bánh chuyên nghiệp.

Mình vẫn bị thất bại ở một vài công thức, hay việc nhiệt độ nướng không đúng với thật tế, khiến mình đã thử đi thử lại nhiều lần đến khi tự nắm được nguyên lý. Và mình thấy tầm quan trọng của việc tỉ mỉ, chính xác trong từng thao tác, hiểu được kiến thức cơ bản, đặc tính của các nguyên liệu, hiểu lò.
Trong những cuốn sách vào thời điểm đó thì duy nhất chỉ sách của chị Linh Trang chia sẻ có cụ thể thất bại và cách khắc phục, mình cũng dễ làm được bánh tốt khi xem bài viết của chị. Nhưng nhiều người bạn mình vẫn bị sai khi làm công thức của Savoury Day.
Mình thường học nhiều công thức của những tác giả khác nhau, thử nghiệm rồi rút ra điểm chung, cách hay để ra công thức chuẩn với nguyên liệu và lò mình.
Bài học thứ ba : Sách cũng chẳng thể chỉ bạn tốt nhất, vẫn là nên làm nhiều và rút kinh nghiệm. Để làm bánh tốt bạn cần sự tỉ mỉ, chính xác trong cân đong nguyên liệu, thao tác.
Học làm bánh có gì vui ?
Khi đã học làm bánh thành công và có thành quả, ngoài bản thân thử trước, thì mình sẽ có “những chú chuột bạch” thử bánh khác, đó là người thân và bạn bè. Bạn sẽ rất trông chờ nghe những lời nhận xét đầu tiên ấy.
Sẽ thật tự hào và hạnh phúc nếu họ ăn thử và khen gợi. Nhất là mỗi dịp sinh nhật, được làm tặng ai một ổ bánh và nhìn thấy sự ngạc nhiên, mừng rỡ của người được tặng. Hay như tình cờ nghe mẹ mình khoe với ai đó :”con tui làm bánh mừng sinh nhật tui”, rồi người kia la lên làm được bánh luôn hả, khéo tay quá ta…Rồi cái bánh hết ngay trong ngày… Đây là niềm hạnh phúc và tự hào khi mình được công nhận :”>
Không ai giỏi ngay lần đầu, không trải qua thất bại thì chẳng biết mùi vị thành công ngọt ngào ra sao
Thạc sĩ Ẩm thực và Dinh dưỡng Phan Tôn Tịnh Hải
Tuy nhiên cũng có lúc bánh bị thất bại, không được như mong đợi và mình buồn hiu, tiếc tiền nguyên liệu…Nhưng rồi lại cũng có ai đó xuất hiện và xử lý hết. Có khi là ba mình, có khi là bạn trai mình, có khi là tụi gâu gâu và meo meo :))
Bài học thứ tư : Một người làm bánh luôn cần có những người ủng hộ và động viên để tiếp tục hành trình bếp bánh. Và thật may mắn cho ai tìm được những chú chuột bạch trung thành 😛

Gửi gắm tình yêu thương vào những chiếc bánh
Chiếc bánh mình tự tay làm nó ngon một phần do mình lựa chọn nguyên liệu ngon, ngoài ra nó ngon là do mình làm với tình yêu bánh và nghĩ đến những người ăn.
Vào những năm tháng mình đi phục vụ những khóa tu ở chùa, mình được cảm nhận rõ về tâm trạng người nấu sẽ ảnh hưởng món ăn như thế nào. Nếu mình nấu ăn với một tâm thế nhẹ nhàng, yêu thương (sự chánh niệm trong nấu ăn) gửi đến người ăn thì món ăn của mình là thuốc quý. Ngược lại, nếu vì công việc cực nhọc, mình mệt, cau có và la mắng thì năng lượng xấu đó cũng đi vào món ăn, thành thuốc độc.
Thiệt nhìn lại cũng thấy đúng nha, người đứng bếp vui hay không là những người ăn hưởng hết. Nhà nào mẹ hiền lành, nhẹ nhàng, ba biết khen mẹ nấu ngon, làm mẹ vui thì bữa cơm cũng ngon lành, đầm ấm hơn. Nhà nào ba mẹ hay gây lộn, người nấu không vui, thì bữa ăn nó nặng nề, mạnh ai nấy ăn, thậm chí cũng chẳng ai muốn ngồi xuống cùng ăn.
Ở một góc độ nào đó thì việc làm bánh cũng giống như thiền, mình cần tập trung vào công việc, từng chi tiếp nhỏ, giữ vững tâm lúc làm để không lỡ vụng về, bất cẩn kiểu quên trước quên sau, sai và rối tùm lum.
Bài học thứ năm : Mình cần nuôi dưỡng cái tâm và tình yêu thương trong chính mình, trong những món ăn mình nấu, chiếc bánh mình làm để người nhận hưởng được món ngon mang nhiều yêu thương.
Lời Kết
Cũng hơn 5 năm từ ngày mình tập tành những mẻ bánh đầu tiên và gần 2 năm mở tiệm bánh online, mình cũng từng có những bắt đầu không mấy suông sẻ, những lần thất bại, chán nản vì làm mãi không được. Nhưng nhờ sự ủng hộ, động viên của những người bạn thân thiết, mình vẫn tiếp tục làm lại, vẫn thích làm bánh và mỗi ngày lại làm được nhiều mẻ bánh mới thơm ngon.
Mình thấy rằng học làm bánh là một trải nghiệm thú vị , nên thử, trước hết vì bạn sẽ luôn được ăn bánh ngon , sau đó có thể làm tặng người thân. Làm bánh cũng giúp thư giãn đầu óc tốt, giảm căng thẳng bằng việc nhồi bột.
Bánh ngọt là một món ăn giúp xoa dịu tâm hồn. Những món bánh ngọt giống như một nốt trầm nhẹ, mang đến sự bình yên trong ẩm thực của mỗi con người.
Xem thêm bài : Nhồi bột bằng tay liệu bánh có ngon hơn nhồi bằng máy?
Tiệm bánh Mùa Thu
Chúc cô chủ tiệm bánh luôn vui vẻ và làm được nhiều bánh ngon 😆